31/10/2012

mình muốn nói với người đó rằng mình thích người đó nhiều lằm, nhưng bản thân vẩn không đủ can đảm. bởi vì mình biết một khi đã nói ra thì khoảng cách giữa hai đứa rất lớn sẽ không được như bây giờ, thà như bây giờ cũng tốt 2 đứa có thể thoải mái nói chuyện với nhau.
lý trí cứ bảo rằng đừng yêu nữa nhưng con tim cứ mãi không nghe lời, nó cứ lỗi nhịp mỗi khi người đó cười, mỗi khi người đó buồn hay khó chịu chuyện gì đó.
hôm nay mình đọc được những dòng tâm sự của người ấy viết cho người yêu củ, trái tim mình như thắt lại nước mắt cứ vậy mà rơi, mình ngốc thật mình là gì của người ta cơ chứ đến cả việc khóc vì người đó bản thân mình cũng không có quyền.
thì ra đơn phương thích một người khó chịu đến vậy, gặp mặt thì rất vui rất hạnh phúc nhưng khi chỉ còn lại một mình suy nghĩ lại không biết tình cảm của mình sẽ đi về đâu. mình luôn cho rằng mình là người lý trí trong chuyện tình cảm nhưng lúc này mình mới nhận ra trong chuyện tình cảm không thể dùng lý trí để xác định được. mình chỉ hy vọng bản thân có thể như lúc trước vô tư không ưu phiền không lo không nghĩ không quan tâm người khác vui hay buồn, nhưng bây giờ cả ngày trong đầu mình chỉ còn hình ảnh của người đó thôi.

30/10/12

chỉ một nụ cười một câu nói của người đó cũng làm trái tim mình lỗi nhịp, cố bảo bản thân là không được thích dù chỉ là 0,1% nhưng trái tim nó không nghe lời làm cho khối óc cứ nghĩ về người đó mãi. chỉ mong là cảm xúc nhất thời nhưng dường như hoàn toàn không phải vậy chỉ một hành động cử chỉ nhỏ của người đó cũng làm cho bản thân mình suy nghĩ mãi, mình ngày càng không phải là mình nữa rồi.

Nếu anh từng yêu em

… Hẳn anh biết rằng quyết định rời xa anh khó khăn đến thế nào. Đôi mắt ngấn nước, bờ vai run run và những tiếng nấc nghẹn ngào, em quay mặt đi…
Nếu anh từng yêu em…

Hẳn anh biết rằng ngày ấy có một cô bé đã yêu anh không đắn đo, yêu anh bằng tất cả chân thành và ngốc nghếch. Cô bé ấy chưa bao giờ hối hận vì một lần được yêu dù cho anh đã không ít lần làm cô bé buồn, làm cô bé khóc.

Nếu anh từng yêu em…

Hẳn anh biết rằng quyết định rời xa anh khó khăn đến thế nào. Đôi mắt ngấn nước, bờ vai run run và những tiếng nấc nghẹn ngào, em quay mặt đi. Chắc anh cũng biết những vết xước trên da có thể lành lặn nhưng vết xước trong tim cứ ngày một nứt ra, đau nhói.

Nếu anh từng yêu em…

Hẳn anh biết em chẳng phải một cô bé mạnh mẽ lắm đâu, nhưng cũng chẳng yếu đuối đến mức chìm trong ủ rũ, đau buồn. Anh thấy rồi đó, em đã gạt nước mắt, đứng dậy và bước những bước vững vàng khi không có anh.

Nếu anh từng yêu em…

Hẳn anh sẽ tự hào vì em đã trưởng thành hơn trước. Em không còn là cô bé ngốc nghếch, “mít ướt” ngày xưa, không còn để cảm xúc trong tim chi phối. Em đã biết mỉm cười mỗi khi vấp ngã và biết xoa dịu trái tim bé nhỏ mỗi khi nó tổn thương.

Nếu anh từng yêu em… 1

Nếu anh từng yêu em…

Hãy để trái tim say ngủ, hãy để những lỗi lầm ngày xưa ngủ trong lãng quên, anh nhé! Vì quá khứ mong manh lắm! Vì mình chẳng thể cứ mãi đào bới những lỗi lầm để trách móc nhau. Hãy để thời gian vỗ về những vết thương và hãy để trái tim được trút bỏ hết phiền muộn, bắt đầu những yêu thương mới.

Nếu anh từng yêu em…

Hãy cất giữ những kỉ niệm ngày còn yêu nhau vào một góc thật an toàn nơi trái tim. Quá khứ đối với em là những sắc màu kỳ diệu, em sẽ mãi nâng niu như một món quà ngọt ngào nhất của cuộc sống. Nhưng anh biết đấy, kí ức của ngày hôm qua không thể ngăn ta hạnh phúc với hiện tại mà để nhắc ta hãy biết trân trọng những gì đang có. Và em, em cảm ơn ngày hôm qua đẹp đẽ ấy!

Nếu anh từng yêu em…

Hẳn điều anh luôn muốn là em hạnh phúc, cho dù ở bên cạnh ai. Em không mong anh sẽ chúc em hạnh phúc với một-người-không-phải-là-anh. Nhưng em tin anh cũng sẽ vui khi biết cô bé ngày nào đã biết vượt qua những nỗi buồn để tiếp tục kiếm tìm yêu thương.

Nếu anh từng yêu em…

Hãy cười nhé nếu gặp em và hãy nghĩ về em nhẹ như mây bay. Đừng dằn vặt những lỗi lầm quá khứ, đừng nhớ mãi những kỉ niệm cũ và đừng ám ảnh mãi một dáng hình. Cuộc sống sẽ đưa anh đi, tìm đến một người anh yêu thương nhất trên đời và đến một căn nhà hạnh phúc của riêng anh-nơi-không-có-em.

Nếu anh từng yêu em, hãy để tim bình yên nhé, chàng-trai-em-đã-từng-yêu!

30/10/2012

thích một người thật khó chịu nhất là khi bản thân mình hiểu rằng người đó chỉ xem mình là bạn. còn gì buồn cho bằng khi người đó bắt đầu hiểu được tình cảm của mình và dần dần xa lánh mình. mình không còn là bản thân mình nửa mình muốn như lúc xưa 2 đứa có thể vui vẻ nói chuyện cười đùa bên nhau, có lẻ tốt hơn bây giờ trước mặt nhau cố tỏ ra vui vẻ

Em chọn cô đơn

Em vẫn cứ thích một mình ngồi quán café quen, lắng nghe giai điệu thân thuộc nào đó, và nghĩ về những yêu thương vu vơ…
Đừng hỏi vì sao đến giờ em vẫn chỉ mỉm cười khi bất chợt ai đấy hỏi có người yêu chưa?

Đừng hỏi vì sao em mãi không chịu mở lòng ra với ai, cứ khư khư những niềm vui nho nhỏ, những tâm sự vu vơ, đôi khi là cả nỗi buồn bé xinh cho riêng mình?

Đừng hỏi vì sao em không mệt nhoài khi cứ ngày qua ngày, bước đi, trên con đường dài thật dài vắng bóng anh?

Là vì em quá tham lam đúng không anh?

Em vẫn cứ thích hát một mình dưới mưa…

Em vẫn cứ thích một mình ngồi quán café quen, lắng nghe giai điệu thân thuộc nào đó, và nghĩ về những yêu thương vu vơ…

Em vẫn cứ thích đứng bên hiên thật rộng, gió thật mạnh, phả vào mặt thật mềm anh ạ, và mưa thì quá hiền nữa…

Em vẫn hay đạp xe một mình vòng quanh từng con phố, cho dù là bị lạc tung lên, nhưng có hề gì? Em rất rảnh mà, chẳng có ai đợi em cho cái hẹn chiều nay…

Em cũng hay tham gia những trò chơi mạo hiểm, đi qua những cung đường khó khăn, thích thử thách thích trải nghiệm, thích làm những điều mình muốn…

Em cũng thích ngồi bên đường và nhìn ngắm dòng người qua lại, chàng trai nắm tay cô gái, ân cần đưa qua đường, em chẳng buồn đâu, thật đấy, vì em sẽ tự bước đi trên phố tan tầm anh nhé, em nghĩ rằng mình mạnh mẽ quá mà…

Em còn được ăn mặc quần áo lập dị cực kì và sơn móng những màu chẳng giống ai, rồi vui buồn bất chợt, em sẽ đi cắt tóc hay làm kiểu đầu nào đó mới toanh, em thích sự dịch chuyển và thay đổi, điều mà trong mắt các chàng trai thì cô gái dịu dàng không nên làm…

Em, thỉnh thoảng còn tắt máy và biến mất trong vài ngày mà không phải lo người yêu sẽ tìm um lên và lo lắng tột cùng, vì em chỉ có một mình thôi, lặng yên và có khoảng lặng thực sự dành cho bản thân, thế cũng tốt phải không anh?

Đôi lúc em cũng cười mình ngốc!

Em cũng thích được nắm tay anh chạy thật nhanh trong mưa mùa hạ,

Em cũng thích cùng anh thưởng thức tách café nóng êm một sớm mùa đông,

Em cũng cần một bờ vai vững trãi, sẵn sàng chìa ra cho em tựa mỗi khi em buồn,

Em cũng cần một bàn tay vỗ về khi em mất phương hướng, để em có thể òa vào đó mà khóc ngon lành,

Em cũng cần một nơi để tìm về, như tìm tới sự yên bình yêu thương, khi cuộc sống cứ vô tình cuốn em đi,

Em thỉnh thoảng cũng mỏi mệt và không muốn cứ độc hành mãi nữa đâu anh,

Em đôi khi cũng thầm ghen với lũ bạn cứ kể về người yêu quan tâm che chở,

Em, đã có lúc tự hỏi anh ở đâu trong số những dòng người qua lại tấp nập giờ tan tầm kia?

Nhưng anh em vẫn chưa sẵn sàng đâu anh. Em vẫn sẽ bước đi một mình, vui vẻ và kiêu hãnh, cho đến khi thực sự tìm thấy anh, và hiểu được em cần anh nhiều đến thế!

Khi ấy em sẽ không buông tay anh, mà sẽ giữ lại, thật chặt, thật chặt bên em, cùng đi qua sắc màu cầu vồng của cuộc sống, ở đó có sắc xanh của những chuyến đi, có sắc tím của những ước mơ thật đẹp, có sắc vàng của những cái nắm tay rất chặt, có sắc hồng của những nụ hôn dịu dàng…

Anh sẽ chờ em chứ, chờ cho đến khi em tìm thấy anh…!

Em sẽ yêu anh theo cách của em

Em luôn muốn bắt đầu một cách đặc biệt, thực hiện một cách đặc biệt. Bởi lẽ cảm xúc là duy nhất, tình yêu là duy nhất chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi…
Em vốn dĩ không có thói quen “sao chép”. Bởi vậy nên, không khi nào em muốn tình yêu của mình giống bất kỳ ai, hay bất kỳ câu chuyện, bộ phim nào, cho dù nó lãng mạn và tuyệt vời ra sao đi nữa. Cũng giống như, anh là duy nhất, em là duy nhất vì vậy nên tình yêu của mình chỉ có một mà thôi.

Em sẽ yêu theo cách của em. Giống như lần đầu tiên gặp măt, em cố tình đổ café vào anh, chỉ vì nhìn bộ mặt anh lạnh te tới mức đáng ghét. Sau này yêu nhau mới biết, anh thật “sến” khi vẫn giữ gìn chiếc sơ mi ố màu café ấy.

Khi bị em phát hiện lại còn ra điều ngụy biện: “Lúc ấy là em ghét thật hay em cố tình gây chú ý đây?”. Ừ, cứ cho là em cố tình đấy, em thích bắt đầu theo cách đặc biệt của riêng em. Như vậy có được không?

Em sẽ yêu theo cách của em. Cho dù em có những ý thích vẩn vơ, những thói quen kì cục làm anh phải “chay đôn chạy đáo”. Thi thoảng em cũng sẽ ngẩn ngơ lơ đãng rồi tự nhiên nước mắt nhoẹt nhòe, làm anh cuống cuồng sợ hãi. Thế là em thỏa thích ngắm anh bối rối cho tới khi chán chê, rồi toe toét: “Em chỉ đùa thôi”.

Lúc ý đừng giận nhé, vì em yêu anh bằng tất cả những gì em có, kể cả điều đó có hơi dị thường và quái đản. Người yêu à, không phải với ai em cũng “giả” khóc đâu.

Em sẽ yêu theo cách của em. Em sẽ tiếp tục nằng nặc đòi anh đi xem phim, để rồi vừa vào tới rạp, em lại dựa vai anh mà ngủ ngon lành. Em cũng vẫn sẽ cùng anh đi Kichi hải sản, cho dù em chẳng khi nào ăn được chút gì.

Hơi tệ một chút khi món khoái khẩu của anh lại không thể có trong thực đơn “kén chọn” của em. Nhưng chẳng vấn đề gì vì em sẽ lại huênh hoang khi kéo anh – “con người của công việc” đi la cà phố xá với em, ăn kem và những món vỉa hè mà trước khi chúng ta gặp nhau, anh chẳng hề đụng tới.

Em sẽ yêu theo cách của em. Dù đôi lần em vô tình bắt gặp chị chân dài, váy ngắn nào đó đang khoác tay anh, có chút khó chịu nhưng em sẽ không nghi ngờ gì hết. Em thích tin tưởng theo cách của em. Những thứ thuộc về mình sẽ mãi là của mình. Vậy nên em chẳng hề hứng thú với chuyện “ghen tuông vô lý”.

Nhiều lần khiến anh chịu không nổi mà thắc mắc: “Em không biết ghen thật hả?”. Anh ngốc thật đấy, có ai lăng nhăng mà lại hỏi người yêu câu đó không, hả anh?

Em sẽ yêu theo cách của em. Em sẽ chạy lăng xăng khắp chợ mua mua sắm sắm rồi nấu cơm sẵn cho anh. Em sẽ chọn sơ mi, rồi thắt sẵn cà vạt treo trong tủ. Đôi lần em có thể bận thi cử mà quên mất một vài việc, anh nhớ phải chọn cà vạt cho hợp màu áo, nha.

Em cũng sẽ chẳng hề phân vân khi nghĩ về viễn cảnh chúng ta với một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, em vẫn sẽ yêu anh “vừa đủ” cho hiện tại. Liệu có điều gì là mãi mãi? Nếu có, em vẫn mãi mãi yêu anh theo cách của riêng em.

Em luôn muốn bắt đầu một cách đặc biệt, thực hiện một cách đặc biệt. Bởi lẽ cảm xúc là duy nhất, tình yêu là duy nhất chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi.

Học cách để quên một người

Có những quãng đời, kí ức đặt thành tên. Có những con đường, đưa mình thành thương nhớ. Có những yêu thương gần như hơi thở…
Lúc anh nói “Mình chia tay đi!”, cả thế giới trong em như đổ xuống ngay trước mắt. Cảm giác trái tim quặn lên từng cơn, nước mắt muốn trào ra nhưng nghẹn đắng, bờ môi khô khốc không thốt nổi một câu… Cái cảm giác đó đến bây giờ em vẫn còn nhớ.
Đã bao lâu trôi qua rồi hả anh?
Người ta nói, những kẻ yêu nhau khi chia tay, ngày đầu tiên, người kia là tất cả, ngày thứ hai, nỗi nhớ vơi đi một nửa, ngày thứ ba lại chỉ còn một nửa, và cứ như thế, nhưng kết quả của phép chia hai ấy chẳng bao giờ bằng không. Cho nên, mãi mãi, những dấu yêu còn sót lại cũng chẳng bao giờ cạn khô.

Thế mà, em vẫn muốn học cách tìm quên…
Nếu ngày đấy gió không mang anh đi
Có lẽ giờ này, anh đã ở cạnh em, mãi mãi…
Những cái nắm tay, những yêu thương vụng dại.
Em sẽ gói kĩ, chỉ riêng mình còn biết đến mà thôi…
Có những quãng đời, kí ức đặt thành tên
Có những con đường, đưa mình thành thương nhớ
Có những yêu thương gần như hơi thở
Vậy mà giờ này, hạnh phúc ở nơi đâu?

Lúc anh nói “Mình chia tay đi!”, cả thế giới trong em như đổ xuống ngay trước mắt… (Ảnh minh họa)
Em sẽ nhớ những gì không đáng để quên.
Và học quên những điều không cần phải nhớ.
Khi cuộc tình chúng mình còn dang dở
Khi em vô tình để lạc mất tay anh…
Dẫu biết trước yêu thương thật quá mong manh…
Chỉ biết trách mình, sao “lỡ” yêu nhiều đến thế
Đặt bàn tay lên tim và tự biết mình không thể
Yêu một người, không dễ quên được đâu…
Em đã biết thế nào là nhớ, là thương, là khóc, là sầu
Là đợi, là chờ, là mong, là ngóng…
Biết thất vọng để rồi lại hi vọng
Biết đặt cược niềm tin rồi lại đánh mất niềm tin
Em còn biết cảm giác khi ai đó bị tổn thương
Hiểu thấu nỗi đau khi có người bị từ bỏ
Biết những lặng im giữa câu yêu còn bỏ ngỏ
Biết cả dại khờ khi đợi chờ mãi một người
… Chẳng còn yêu.

Anh à…

Em còn sợ cả những nỗi cô đơn, sợ những đêm thâu không còn ai bầu bạn.

Sợ rằng trái tim mình, đang nứt rạn… Những ngày không anh.
Người ta nói “nhớ để mà quên, quên rồi để nhớ”. Mà sao em thấy mình cứ loay hoay mãi từng hơi thở. Có bao giờ, em quên được đâu anh?
“Những kẻ xa lạ yêu nhau, rồi những kẻ yêu nhau dần trở nên xa lạ”.

Bây giờ, em chỉ muốn kẻ xa lạ đó, thành một người em quen

Học cách từ bỏ

Ta học cách từ bỏ bởi vì ta đã kiệt sức, không còn đủ sức để mong đợi và hy vọng nữa.
Ta học cách từ bỏ bởi vốn dĩ ta hiểu được chân lý của Hiểu và Thương.
Đã có biết bao nhiêu lần, ta cười chua chát chấp nhận rồi thì cũng từ bỏ.
Nhưng rốt cuộc ta vẫn chỉ là kẻ nông nổi, dại khờ vụng về và ngốc nghếch.
Nếu như yêu thương cũng cần phải học, thì ta sẽ chẳng có thể nào tốt nghiệp bao giờ.
Bởi vì mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi, ta chỉ là một kẻ ngu ngơ.
Ta học cách từ bỏ, bởi vốn dĩ ta hiểu được điều mình thực sự mong muốn là gì.
Ta muốn được bên người, ta muốn có được trái tim của người mãi mãi, mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Nhưng điều ta thực sự mong muốn hơn cả là những hạnh phúc của người, những nụ cười của người.
Ta đã từng khao khát việc đem đến cho người hạnh phúc, chăm lo cho người, nấu cho người một bữa cơm ăn hay mua cho người viên thuốc mỗi khi ốm bệnh nhưng điều mà ta mong muốn người nhận được là những điều tốt đẹp hơn thế. Nên ta từ bỏ bởi vì ta biết sẽ có người mang đến cho người những điều tốt đẹp hơn những điều ta có thể mang đến được cho người.
Ta hiểu rằng chân lý của tình yêu chính là một sự hiến dâng chứ không phải là hưởng thụ.
Và việc từ bỏ đó cũng như là một sự hi sinh, một sự dâng hiến để con đường người được rảnh rang mà chậm bước.

Ta học cách từ bỏ bởi vốn dĩ ta vẫn biết mình vụng về. Ta không biết cách bày tỏ và trao đi yêu thương.
Những gì ta nhận được là ngập tràn hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc ấy khi chạm đến tim người chỉ là một nỗi buồn tới mức ngao ngán.
Ta hiểu sự vụng về của ta, nên ta đành lặng im để người bước đi.
Ta học cách từ bỏ bởi vì ta vụng về tới mức không hề biết cách cố gắng, không hề biết cách giữ lấy những yêu thương của mình.
Ta chỉ biết cho đi, cho đi một cách dại khờ ngu ngốc.
Điều ta mong muốn chỉ là người hiểu. Và rồi thì người đã hiểu… và người ra đi.
Ta phải chấp nhận và từ bỏ. Coi như đó là cách khôn khéo nhất để người có thể cười mỗi khi nghĩ đến ta. Ít nhất trong cuộc đời ta, ta đã làm được cho người một việc tốt đó là buông tay.
Ta học cách từ bỏ bởi vốn dĩ ta đã chán nản.
Ta chán với việc vùi mình trong nỗi buồn bã để yêu thương, để đắm say trong một sự vô vọng.
Ta vẫn biết rằng người sẽ chẳng bao giờ trở lại, chẳng bao giờ đến bên ta, nắm lấy bàn tay ta mà gạt đi những giọt nước mắt.
Ta chán với những giọt nước mắt ướt gối mỗi đêm, ta chán với những cơn đau thắt ngực.
Và ta chán với việc viết những dòng tin nhắn chẳng bao giờ được gửi. Chán với việc chờ đợi, hi vọng vào những thứ chẳng có thật.
Ta chán với việc chờ đợi, tin vào lời hứa mà người đã hứa lúc còn chưa chia xa.
Lời hứa hẹn cỏn con đó chỉ với ta là quan trọng, còn với người cũng như nước bọt vội vã khô trên môi.
Ta vẫn hiểu rằng người không bao giờ thích hứa hẹn hay buông những lời ngọt ngào. Nhưng người đã hứa và rồi người vẫn thất hứa.
Ta đã muốn tin, ta đã muốn đợi vào dịp kỉ niệm ý nghĩa của chính mình, lời hứa kia người sẽ thực hiện. Nhưng ta đã chán với cái việc tin tưởng.
Ta đã chán tất cả, chán luôn cả tình yêu và chính mình.
Ta học cách từ bỏ bởi vì ta đã kiệt sức, không còn đủ sức để mong đợi và hi vọng nữa. Và bởi vì tất cả. Vì ta mong người được bình yên.

Bộ Bộ Kinh Tâm 2 Chương 1.6

Bookmark the permalink.
Chương 1.6
Tháng 1020 by trieuman

Trong vườn, ngày tháng trôi qua rất nhanh. Thoắt cái, tháng chín cũng sắp qua đi.

Hôm đó, Cúc Hương theo Thừa Hoan tiến cung, Chân Hi các ngoại trừ mấy thị vệ đứng canh ngoài cổng viện, chỉ còn một mình ta.

Chậm rãi đi dạo trong nội viện, ta ngưng thần nhìn gian tiểu viện kia, trống ngực đập mạnh. Đã một tháng qua, hắn hầu như đêm nào canh ba mới về tới. Mỗi lần nhìn tới bóng dáng cô tịch của hắn, ta vô cùng khó chịu nhưng chẳng biết làm sao.

Đứng một hồi, ta âm thầm cười khổ rồi xoay người trở về nơi ở của Thừa Hoan. Ta nằm dài nghỉ ngơi trên ghế dài dưới bóng cây.

Được một lúc, ta cảm giác như có ai đang nhìn mình, mở mắt thấy Bát gia cùng Thập tứ gia đang đứng trước mặt ta, yên lặng đánh giá. Hai tên thị vệ phía sau vẻ mặt sợ hãi: “ Vương gia, hoàng thượng đã nói rõ, viện này không ai được phép tự do ra vào.” Hai người dường như không nghe thấy, vẫn đứng lặng nhìn ta như trước.

Ta thầm thở dài, đứng dậy thỉnh an hai người: “Nô tỳ thỉnh an hai vị vương gia.” Bát gia trên mặt xuất hiện nét tươi cười, ôn nhu nói: “Đứng dậy.” Thập tứ vẫn đứng thẳng nhìn ta chằm chằm, hay mày cau lại.

Bát gia quay lại, mỉm cười với tên thị vệ: “Ngươi lui ra trước.” Tên thị vệ xoa xoa hai tay, vẻ mặt bất ai. Ta mỉm cười yếu ớt, biết là sớm muộn gì rồi ngày này cũng đến, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Dù sao cũng phải đối mặt, lại nhớ tới những ngày cuối cùng sống với Thập tứ, ta có chút xúc động.

Ta liền đi qua trước mặt thị vệ, cười nói: “Người ra ngoài trước đi. Vương gia có chút việc tìm ra. Hoàng thượng có trách tội xuống, một mình ta gánh chịu.” Thị vệ sợ hãi nhìn ánh mắt Bát gia, rồi quay sang ta đánh giá. Cuối cùng, đành cắn răng, xoay người đi ra ngoài.

Bát gia tiến lên trước hai bước, ngồi vào ghế, gương mặt hoà nhã mỉm cười hỏi ta: “Ngươi từ đâu đến?” Ta khẽ cắn môi dưới, lặng yên một lúc mới nói: “Nô tỳ là người Tây Bắc”. Sắc mặt Thập tứ thoáng thay đổi, đi tới trước mặt ta nói: “Bát ca, vị cô nương này so với Nhược Hi quả thật rất giống, hôm đó lại mặc y phục giống hệt Nhược Hi, lại càng giống hơn.”

Bát gia cũng biến sắc, liếc mắt nhìn ta, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi trước đây vẫn ở trong Di thân vương phủ?”. Ta thầm cười khổ, đờ đẫn trả lời: “Nô tỳ tháng năm năm nay mới tới Di thân vương phủ.”

Bát gia trong mắt buồn bã, Thập tứ cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: “Uổng công Nhược Hi tin tưởng hắn đến vậy. Vì muốn lão tứ được vui, Nhược Hi vừa đi chưa lâu, hắn đã tìm ra người khác thay thế.”

Ta chỉ biết kêu khổ trong lòng. Thập tứ ơi là Thập tứ, ngươi sẽ như vậy cả đời hay sao. Ta giờ đã thay đổi dung mạo, còn muốn như trước được chăng? lẽ nào lòng ta không muốn cùng hắn thấu hiểu lẫn nhau, ở gần với nhau? lần thứ 2 trở về, sao không vứt bỏ thân phận trước đây, những ràng buộc ân oán, chỉ thuần tuý sống bên cạnh hẳn? chẳng lẽ sở nguyện này của ta không đúng sao?

Không hề do dự, ta ngẩng đầu nhìn về phía Thập tứ nói: “Thập tứ gia, ta là ta, không liên quan tới bất kỳ ai. Ngươi không nên dùng cách nghĩ của mình áp đặt cho người khác.” Hắn đang yên lặng nghe ta nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn ta, gật đầu nói: “Không mở miệng thì chỉ giống có năm phần, nhưng giờ thì giống đến chín phần rồi.”

Khẽ giật mình một chút. Hắn không hề nói chúng ta giống về dung mạo hay điều gì khác. Ta thầm thở dài trong lòng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn: “Biển người mênh mông, dưới cõi trời này giống nhau làm sao chỉ có hai người. Nếu như nô tỳ quả thật giống với người hai vị quan tâm, sao không tìm người thân của nàng phân xử, không nên tới đây quấy rối cuộc sống bình thường của nô tỳ.”

Hai người nhìn nhau, Bát gia cười khẩy một tiếng, Thập tứ chậm rãi bước lại gần. Vừa rồi, xác thực ta đã quá to gan nên không khỏi kinh sợ. Thập tứ đứng trước mặt, chăm chú nhìn ta không rời. Âm thầm suy nghĩ một lát, ta khom người thi lễ: “Nô tỳ vừa tới vườn, không hiểu rõ quy củ, trong lời nói có chỗ nào mạo phạm, mong hai vị gia thứ lỗi.” Thập tứ lại tiến lên một bước, tỉ mỉ nhìn ta đánh giá. Sắc mặt ta dần nóng lên, bất gia ta lui về phía sau một bước, Thập tứ liền kéo ta lại.

“Bát ca, Thập tứ đệ”, tiếng gọi của Thập tam vang lên từ phía sau. Ta vội vàng tránh ra, xoay người lại thì thấy Dận Chân cùng Thập tam hai người đứng ở cổng viện, thị vệ kinh hoàng đứng phía sau. Dận Chân liếc mắt nhìn ta, sắc mặt lạnh lùng, Thập tam lại khẽ mỉm cười.

“Thần đệ thỉnh an hoàng thượng.” Thập tứ liền thỉnh an. Bát gia vẫn khẽ mỉm cười, không hành lễ.

Ta khẽ cắn môi dưới, yên lặng nhìn bóng lưng của hai người, trong lòng khó chịu. Sau này sẽ hoàn toàn không còn nhìn thấy họ nữa. Ta nhìn họ đến kinh ngạc, đứng yên tại chỗ, nhìn đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất mới thu hồi anh mắt. Ta liền thấy Dận Chân đang nhìn ta chằm chằm suy nghĩ, Thập tam lại lộ ra vẻ lo lắng.

Bộ Bộ Kinh Tâm 2 Chương 1.5

Bookmark the permalink.
Chương 1.5
Tháng 1018 by trieuman

“Hiểu Văn… Hiểu Văn…”

Trong lòng ta đang đau khổ sầu não, đột nghiên nghe tiếng gọi ở bên ngoài. Ta vội vội vàng vàng lau khô nước mắt, bước nhanh ta ngoài. Tiểu cung nữ Cúc Hương đang đứng ngoài cửa viện hướng vào trong tìm kiếm. Cúc Hương là tiểu cung nữ của Chân Hi các, gương mặt tròn trịa, một bên má có lúm đồng tiền, vẻ mặt ngây thơ thuần khiết. Ngày đầu đến đây ta thầm đánh giá nàng, dù là bằng trực giác của người hiện đại 25 tuổi hay là của một cung nữ 19 tuổi, ta tuyệt đối cảm nhận nàng thực sự là một nha đầu không có chút tâm cơ.

Ta bước ra khỏi cửa, nghi hoặc hỏi : « Cúc Hương, cách cách xảy ra chuyện gì ?

Thừa Hoan vốn có ý mang ta vào cung, nhưng ta hướng về phía Thập tam nói : « Hiểu Văn là người mới tới, cũng không nắm rõ quy củ trong cung, nếu người không sợ Hiểu Văn gây hoạ, Hiểu Văn cũng không dám đi cùng nàng. » Thừa Hoan vừa nghe mấy lời này, mặc dù không đồng ý nhưng cũng phải bĩu môi đưa Cúc Hương đi cùng.

Thế nhưng ngay lúc này, đáng lẽ các nàng phải ở trong cung, Cúc Hương không nên ở đây. Phải chăng nha đầu kia lại gây ra tai hoạ ? Ta cau mày, có chút lo lắng. Cúc Hương để cho ta nhăn nhó một hồi, đột nhiên « xì » một tiếng, bật cười, rồi nói : « Cách cách sai nô tỳ về đây lấy quà dâng lên hoàng thượng»

Ta lắc đầu, thờ dài một hơi rồi mới xoay người đi về phía phòng của Thừa Hoan. Cúc Hương đột nhiên lên tiếng : « Hiểu Văn ». Ta ở phía trước liền hỏi : «Chuyện gì?» Cúc Hương dường như nghe không rõ nên không trả lời, ở phía sau không nói gì, ta liền xoay thân lại hỏi : « Chuyện gì ? » Cúc Hương lấy tay gãi gãi, bối rối nhìn ta không nói gì. Trong lòng có chút hoài nghi, không thể hỏi nàng, chỉ đứng nhìn nàng. Bị ta quan sát một hồi, Cúc Hương đành nói : « Cho ngươi biết nhé. Tiểu viện đằng sau kia không nên bước vào, đó là nơi của hoàng thượng, ngay cả Cao công công cũng không thể vào đó. »

Trái tim ta dường như lại bị ai đánh, thân mình mềm nhũn, bản thân không tự chủ lui về sau một bước. Thấy phản ứng của ta, Cúc Hương vội kéo ta lại nói : « Đừng lo. Không có ai nhìn thấy. »

Ta ngây ngốc đứng sững tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Vì sao ? Vì sao ? không phải là không muốn thấy ta hay sao ? tại sao lại làm như vậy ? làm vậy không sợ người ta chê cười ư ?

Cúc Hương nhìn ta một lúc, sốt ruột nói : « Ngươi ngây ngốc cái gì, Tử Cấm Thành còn rất xa. Cách Cách muốn ngươi đi theo, Vương gia đã đồng ý. » Ta đờ đẫn gật đầu, trở về phòng chuẩn bị lễ vật rồi cùng Cúc Hương ra khỏi vườn.

Thấy ta ngồi bất động trên xe ngựa, thần thái ngơ ngẩn, Cúc Hương cười nhạo : « Ngươi là người của Vương gia, chẳng mấy khi được vào trong cung, nhưng không ngờ ngươi lại khẩn trương đến vậy. » Ta bắt gặp ánh mắt trêu chọc của nàng, cũng thẫn thờ cười theo, nhưng thân hình vẫn ngay ngắn, cứng đơ như cũ, trong đầu ta không ngừng nghĩ tới câu nói kia : «…đó là nơi của hoàng thượng, ngay cả Cao công công cũng không thể vào đó. » Đã thâm tình như vậy, sao lại tuyệt tình đến thế ? lẽ nào trong lòng yêu vẫn kém hơn hận sao ?

Yến hội Trung thu trong cung vẫn như trước, hàng vạn ngọn đèn chiếu sáng như ban ngày, ngân quang tuyết lãng, châu bảo sinh huy. Nhưng hiện tại cảnh vật như cũ mà người đã đổi khác. Ngày đó, ta là em gái của Bát trắc phúc tấn, mà bọn họ là các A ca của Khang Hi ; hiện tại, ta là tỳ nữ của Thừa Hoan cách cách, mà bọn họ…

Ta đứng hầu phía sau Thừa Hoan, tâm tư phức tạp ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn tới. Hắn ngồi ở giữa, phía trái lần lượt là hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị, Niên phi, Tề phi, Hoằng Thời, Hoằng Lịch,…. ; phía phải chỗ thứ nhất bỏ trống, thứ nhì là Hi phi, Dụ phi, Thập tam gia, Thập tứ gia, Bát gia…

Những người này đều là người thân thích của hắn. Nếu như ta không cố chấp rời đi, ta liệu có thể cùng ngồi trong đó ? Cúi đầu âm thầm cười khổ. Vì sao khi đó lại yêu cầu với hắn nghiêm khắc đến vậy ? vì sao không thể cái gì cũng không nghĩ tới, chân chính làm một nữ nhân hạnh phúc ? vì sao lại phụ tấm thâm tình của hắn ? vì sao để người khác cứ lần lượt làm tổn thương hắn, thậm chí làm mất đi hài nhi của chúng ta ?….

« Đây là gia yến, ở chỗ này trẫm cùng các vị Vương gia là tình huynh đệ, không nhắc tới phép quân thần. Tục ngữ đã nói, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đồng tâm. Hoàng a mã giao phó trọng trách cho ta, trẫm mong muốn các vị huynh đệ đồng tâm hiệp lực, cùng ta phát huy cơ nghiệp tổ tông để lại. » Hắn vẫn như trước, dùng khẩu khí âm trầm mà nói.

« Tứ ca. Trung thu là ngày hội vô cùng trọng đại. Người có các vị hoàng tẩu ở bên cạnh bồi tiếp, tất nhiên sẽ không hiểu nổi tâm trạng thê lương của chúng ta khi thấy cảnh gia đình đoàn tụ sum vầy. Tứ ca, ta không uống được rượu, xin phép được hồi phủ. « Tình nhân oán xa dạ, cánh tịch khởi tương tư »… » Bát gia nói xong, nâng ly rượu trước mặt lên uống cạn, sau đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đi ra ngoài. Hắn vẫn còn vì việc Dận Chân buộc hắn bỏ vợ mà canh cánh trong lòng.

Sắc mặt Dận Chân liền trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh, mọi người đều lo sợ, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Ta bất giác rùng mình, cúi xuống khẽ giục Thừa Hoan dâng lễ vật, để hoá giải bầu không khí nặng nề này.

Đúng lúc đó, Thập tứ loạng choạng đứng lên : « Tứ ca, bên trái ngươi là để cho vị hoàng tẩu nào ngồi? » Sắc mặt hắn trắng bệch, nét bi thương hiện lên trên khuôn mặt trong nháy mắt rồi biến mất. Lòng ta bỗng như bị ai xé rách, đau đớn đến nỗi ta ngồi sụp xuống phía dưới. Ta rốt cuộc đã hiểu nỗi thống khổ của hắn. Khi đó, Bát gia trước mặt hắn kể ra tường tận chuyện giữa ta và Bát gia, phải chăng cũng giống như vậy. Tuy rằng nét mặt bĩnh tĩnh, thậm chí chuyện trò vui vẻ, nhưng trong lòng đau đớn tột cùng khi người hắn thương yêu nhất cùng kẻ thù của hắn lừa dối, đùa cợt.

Thừa Hoan cúi xuống xem ta : « Cô cô, ngươi làm sao vậy ? bị bệnh sao ? » Ta lấy tay giữ ngực, khẽ nói với hắn : « Thừa Hoan, ngươi dâng lễ vật cho Hoàng bá bá đi. » Ta không đành lòng nhìn hắn tiếp tục trong tình thế khó xử này, mong Thừa Hoan sẽ giúp xoa dịu bầu không khí.

Nàng gật đầu, ra khỏi chỗ ngồi, hướng về phía Dận Chân, vừa chạy vừa nói : « Hoàng bá bá, đây là món quà Thừa Hoan đích thân chuẩn bị cho người. » Dận Chân sắc mặt lập tức buông lỏng, hướng về phía Thừa Hoan.

Nhìn Thừa Hoan khuôn mặt tươi cười, Dận Chân khoé mắt cũng mỉm cười : « Thừa Hoan, người tặng lễ vật gì cho hoàng bá bá vậy ? »

« Là túi hương » Thừa Hoan vừa nói vừa dụi đầu vào người Dận Chân. Nha đầu này không có chút khái niệm nào về quyền uy của hoàng đế.

Nhìn ánh mắt hắn có chút mê mẩn, ta không khỏi có chút hối hận, không biết làm như vậy có đúng hay không. Túi hương này là do ta gợi ý cho Thừa Hoan, đương nhiên túi hương cũng là do ta làm. Ta dùng lụa vàng làm nền, hai mặt đều dùng chỉ tím thêu một đoá hoa mộc lan.

« Thập tam đệ. Thừa hoan thực sự đã trưởng thành, thủ công rất tốt. » Dận Chân một tay ôm lấy Thừa Hoan, một tay cầm túi hương quan sát tỉ mỉ.

« Hoàng bá bá, đây không phải do Thừa Hoan làm, là Hiểu Văn cô cô. » Thừa Hoan vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía ta. Lòng thầm hô không xong, tiểu quỷ nha đầu này, ta đã dặn là không được nói rõ do ai làm. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều hướng về phía ta.

Dận Chân, Thập tứ gia, Cửu gia, Thập gia,…

« Nhược Hi, ngươi đã trở về. » Thập tứ có chút men say, mà ta thì không biết sẽ vào cung nên y phục mặc buổi sáng vẫn chưa kịp thay đổi.

Hắn tập tễnh tiến về phía ta : « Nhược Hi, ta xin lỗi ngươi. Ta thật hồ đồ. Ta sợ người khác chê cười chữ viết của Thập tứ trắc phúc tấn sao giống hệt nét chữ của lão tứ. Ta liền đem phong thư khác bao lại bên ngoài phong thư của ngươi. Kết quả, tứ ca cho rằng ta lại viết thơ mắng chửi người, không đụng tới nên không phát hiện ra thư của ngươi. Ta thật hồ đồ, Nhược Hi, ta thật hồ đồ,… »

Thì ra là thế. Không phải là hắn không đi, mà là hắn không biết. Về sau nhất định hắn đã đi, ta khẳng định là hắn đã đi. Mắt ta ứa lệ, yếu ớt đưa mắt nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang dừng trên người ta.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, ánh mất chứa đựng nhiều tâm tư phức tạp. Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị ngồi bên nhẹ nhàng vỗ lên tay hắn, nhìn hắn mỉm cười. Ta cố lấy lại tinh thần. Ta đang làm gì vậy ? Điều gì cũng không phải, đang không là Nhược Hi làm sao có thể trước mặt mọi người nhìn hắn như vậy ? Ta lập tức điều chỉnh lại, nhưng trong lòng đã hoàn toàn minh bạch, cho dù Thập tứ đã nói ra như vậy, nhưng hắn đang là Hoàng thượng, hắn có tôn nghiêm không để bất cứ ai phạm tới.

Ta khom người, không để ý tới Thập tam mặt đầy nghi vấn, nhẹ giọng nói : « Vương gia, Thập tứ gia uống say rồi, nô tỳ dìu hắn ra ngoài. » Thập tam gật đầu một cái, ta liền đi qua đỡ Thập tứ bước ra bên ngoài.

Thập tứ vừa đi vừa nói : « Nhược Hi, ta xin lỗi ngươi, ta đáng chết. » Dù đau như vậy nhưng ta làm sao trách hắn đây.

Ta tập tễnh, chậm rãi đi về Chân Hi các. Đang muốn đi vào trong, thị vệ đã quát : « Ai ? » Ta cả kinh, đứng sững tại chỗ.

Nhìn kỹ đây không phải là thị vệ lúc ban ngày, ta khẽ cười : « Ta là người hầu của cách cách vừa tới trong vườn » Hẳn tỉ mỉ quan sát ta, rồi phất tay : « Sau này không nên trở về như vậy. Trong vườn không phải ai cũng được phép vào. » Ta gật đầu, cười nói tạ ơn rồi mau chóng đi vào.

Thừa Hoan vẫn chưa ngủ, ngồi trên giường trừng mắt nhìn phía trước. Cúc Hương nhẹ giọng năn nỉ : « Cách cách, người ngủ đi » Thừa Hoan lắc đầu : « Hiểu Văn cô cô còn chưa trở về. »

Ta khẽ ho một tiếng. Cúc Hương ngẩng đầu lên, cao giọng nói : « Hiểu Văn, ngươi về là tốt rồi. Cách cách giao lại cho ngươi đó. » Thừa Hoan nhướng mày lên nói : « Hoàng bá bá uống rất nhiều, phải cho người đỡ trở về. » Ta cảm thất rất khó chịu và căng thẳng. Một người không thích rượu như hắn mà uống say sao.

Hầu hạ xong Thừa Hoan, ta trở lại phòng, nằm ở trên giường lật qua lật lại một hồi mà tâm không hề tĩnh lại. Bước xuống giường, ta thong thả đi ra ngoài.

Thầm thở sâu, ta hướng về phía tiểu viện kia bước tới. Đến bên ngoài cửa phòng, ta đứng lại. Sau một lúc lâu, trong phòng truyền ra tiếng hắn nói trong mơ : « Nhược Hi, ngươi hận ta sao ?… Ngươi nhất định là hận ta, nếu không ngươi sẽ không đi theo Thập tứ, ngươi sẽ không theo hắn ? » Tiếng hắn càng lúc càng thấp dần, cho đến khi hoàn toàn trở nên tĩnh lặng.

Ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ thấy hắn đang nằm trên giường, vẫn mặc nguyên bộ cung yến y phục, mày cau, mặt chau, môi mím chặt. Do dự một lúc, ta bước tới bàn rót một ly nước lạnh đem đến bên người hắn, cúi xuống khẽ nâng hắn dậy, chậm rãi cho hắn uống nước.

Ngồi bên cạnh hắn, đưa tay chạm nhẹ vào môi hắn, chậm rãi phủ người lên ngực hắn cho đến khi thấy cay cay mũi, mắt nóng lên. Ta định đứng lên thì hắn đột nhiên xoay người lại, ôm ta ở trong lòng, miệng khẽ kêu : « Hi nhi… »

Ta kinh hãi, nhẹ nhàng mở mắt, thoáng ngẩng đầu, nhìn hắn thật gần. Hắn vẫn chưa tỉnh, nhưng trên mặt lộ ra vẻ cười, khoé miệng còn vương chút nước. Ta thấy ấm lòng, lặng lặng giữ nguyên tư thế này, đợi hắn ngủ say rồi mới tìm cách thoát khỏi hắn, trở về phòng mình.